Diễn biến hòa bình tại Việt Nam hiện nay Diễn_biến_hòa_bình

Diễn biến về văn hóa - xã hội

Ngày nay, chiến lược “Vượt trên ngăn chặn” và “Bao vây cấm vận” được thay bằng chiến lược “Triệt tiêu kẻ thù”, tức là áp dụng các biện pháp “can dự”, “tiếp cận”, lôi kéo đối phương từ đối đầu chuyển sang đối thoại, dần hoà nhập rồi chuyển sang sùng bái văn hóa phương Tây, chịu sự khống chế của phương Tây. Tức là không đứng ngoài kêu gọi lật đổ mà xâm nhập vào nội bộ để "đánh từ trong đánh ra", làm cho nội bộ Việt Nam “tự diễn biến”, “tự sụp đổ”, “Cộng sản tự diệt cộng sản”. Một biện pháp quan trọng là "diễn biến hòa bình trong văn hóa - xã hội", tức là việc tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ nhằm thông qua giao lưu hợp tác về văn hóa, giáo dục, báo chí... để chuyển hóa tư tưởng người dân, cài cắm người vào các tổ chức trong nội bộ Việt Nam, làm suy thoái nền tảng văn hóa - xã hội - đạo đức truyền thống của người Việt[39]

Một biểu hiện rõ rệt của "diễn biến hòa bình trong văn hóa" là từ năm 2008 tới nay, một loạt các tổ chức phi chính phủ như Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE), Trung tâm ICS (Tổ chức thúc đẩy quyền về đồng tính-chuyển giới)... được thành lập tại Việt Nam và được các tổ chức phương Tây tài trợ kinh phí. Những tổ chức này liên tục thực hiện các buổi triển lãm, tài trợ cho các phóng viên báo chí nhằm viết bài cổ súy cho những biểu hiện giới tính lệch lạc, làm hư hỏng tư tưởng của thanh thiếu niên, gây suy thoái truyền thống văn hóa - đạo đức của dân tộc Việt Nam như đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng tính, chuyển đổi giới tính... Nguyên giám đốc của ISEE là Lê Quang Bình cũng được phát hiện là thường xuyên tham gia các hội thảo về xã hội dân sự[40] (tại Việt Nam, xã hội dân sự là một chiêu bài thường được sử dụng để ngầm tập hợp các nhân vật bất mãn chính trị, nhằm từng bước làm suy yếu và gây sức ép đối với Nhà nước Việt Nam).

Đồng thời, từ năm 2012 tới nay, viện ISEE và Trung tâm ICS còn tổ chức các cuộc diễu hành đồng tính (Viet Pride) tại nhiều tỉnh thành (với nguồn kinh phí do các tổ chức nước ngoài tài trợ) nhằm tập hợp lực lượng khuấy đảo dư luận, tiến hành vận động hành lang (lobby), gửi thư cho các đại biểu Quốc hội nhằm can thiệp vào việc xây dựng chính sách pháp luật tại Việt Nam[41]. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật lao động năm 2019, Luật chuyển đổi giới tính... đều có sự can dự của viện ISEE và Trung tâm ISC nhằm đòi nhà nước Việt Nam phải thực hiện những chính sách lai căng về văn hóa - xã hội như hôn nhân đồng tính, chuyển đổi giới tính... Thông qua chiêu bài "quyền của người LGBT", các tổ chức này ngầm thực hiện "diễn biến hòa bình về văn hóa - xã hội", khiến hệ thống giá trị trong xã hội Việt Nam trở nên hỗn loạn, văn hóa truyền thống tan vỡ, chỉ biết chạy theo các yếu tố văn hóa lai căng mà phương Tây tạo ra.

Một ví dụ điển hình của "diễn biến hòa bình về văn hóa - xã hội" là Bộ Luật Dân sự năm 2015. Theo BBC, khi quốc hội Việt Nam thảo luận về dự thảo bộ luật này, viện ISEE đã tiến hành vận động hành lang đối với nhiều cơ quan Nhà nước, đại biểu quốc hội để luật này cho phép thực hiện việc chuyển đổi giới tính (trước năm 2015, việc chuyển đổi giới tính bị cấm do ảnh hưởng xấu tới văn hóa - xã hội và y tế). Đây là lần đầu tiên một tổ chức phi chính phủ do phương Tây tài trợ (chính là ISEE) đã thành công trong việc trực tiếp tham gia vào việc biên soạn luật và tác động đến lá phiếu của đại biểu quốc hội, để từ đó "dẫn hướng" những chính sách pháp luật Việt Nam theo ý muốn của phương Tây. Kết quả này của ISEE là dấu hiệu cho thấy các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ do phương Tây tài trợ đã bắt đầu can dự, gây ảnh hưởng đến các quyết sách về pháp luật và chính sách Việt Nam. Theo BBC, đây cũng là dấu hiệu cho thấy Nhà nước Việt Nam chưa coi trọng đúng mức sự nguy hiểm của "diễn biến hòa bình về văn hóa - xã hội" đối với an ninh quốc gia[42].

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ do phương Tây tài trợ như viện ISEE, trung tâm ICS (thông qua các chiến dịch vận động chính sách cho đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng tính, chuyển đổi giới tính) nếu không được phát hiện và ngăn chặn triệt để như tại Trung Quốc, Liên bang Nga... thì sẽ gây ra sự rối loạn xã hội, phá vỡ văn hóa truyền thống Việt Nam trong tương lai.

Diễn biến trong báo chí - truyền thông

Từ những năm 2000, báo chí - truyền thông ở Việt Nam dần bị buông lỏng quản lý, dẫn tới hiện tượng nhiều cơ quan báo chí Việt Nam bị tiền bạc và lợi ích thương mại chi phối. Khuynh hướng "thương mại hóa" báo chí diễn biến theo chiều hướng ngày càng trầm trọng, phức tạp. Biểu hiện "thương mại hóa" dễ nhận thấy nhất là nhiều cơ quan báo chí chỉ quan tâm phục vụ những thị hiếu thấp kém, tầm thường, họ tập trung đưa các tin, bài mang tính giật gân, câu khách, mô tả tội ác một cách thái quá, chú trọng đến các vụ việc rùng rợn, nội dung khêu gợi, dung tục.... Hậu quả là sự "lá cải hóa" chất lượng nội dung thông tin, hạ thấp tính chính trị - văn hóa - khoa học của báo chí, thiếu quan tâm đến tính giáo dục, gây hậu quả, tác động xấu đối với cộng đồng. Nhiều cơ quan báo chí, đài truyền hình, nhà xuất bản còn lợi dụng việc "liên kết sản xuất, liên kết xuất bản" để ngấm ngầm "bán bài, bán sóng", tức là nhận tiền rồi giao luôn trách nhiệm kiểm soát cho các tổ chức, cơ sở kinh doanh tư nhân để họ tự tổ chức in ấn, phát hành sách, trình chiếu chương trình truyền hình. Hậu quả của sự "thương mại hóa" này rất nghiêm trọng, đó là sự đánh mất trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa đối với nhân dân; các cơ quan báo chí dần rơi vào sự khống chế của tư nhân, khiến báo chí - truyền thông dần bị "tư nhân hóa"; làm đánh mất vai trò quản lý, giám sát của cơ quan chủ quản, sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.[43]

Nhiều tờ báo, đài truyền hình ở Việt Nam hiện nay đua nhau khai thác, lạm dụng những nội dung gây sốc dư luận như tình dục, bạo lực, đồng tính luyến ái... Nhiều tờ báo, đài truyền hình còn lợi dụng chiêu bài "giáo dục giới tính" để đăng tải dày đặc các câu chuyện về yêu đương - tình dục, nhưng lại mang tính khiêu dâm chứ không hề có tính giáo dục. Ngay cả một số tờ báo, đài truyền hình giàu truyền thống cũng dần trở thành "báo lá cải", thường xuyên đăng tải hoặc phát sóng những chương trình có nội dung khai thác chuyện tình dục, các scandal tình ái, soi mói đời tư nghệ sỹ, cổ súy đồng tính luyến ái... nhằm thu hút độc giả (tiêu biểu như đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) đã liên tục cho phát sóng những chương trình như "Vợ chồng son" lạm dụng việc khai thác đời sống tình dục vợ chồng, "Ngôi sao tình yêu" có những hình ảnh hở hang khêu gợi, hoặc chương trình "Người ấy là ai" cổ súy quan hệ đồng tính luyến ái, v...v...)

Trên truyền thông Việt Nam gần đây còn xuất hiện những ý kiến đòi mở cửa nhà chứa và hợp pháp hóa mại dâm, có tờ báo còn công khai đăng tải kiến nghị các thành phố lớn dành riêng một "khu đèn đỏ" để tổ chức mại dâm công khai. Dưới ảnh hưởng của thị trường và cám dỗ vật chất, nhiều cơ quan báo chí, truyền hình cũng như các nhà xuất bản tại Việt Nam đua nhau theo đuổi lợi nhuận, không những quên đi trách nhiệm chính trị mà thậm chí còn mất đi cả lương tâm xã hội. Đây đều là những hiện tượng tiêu cực đã từng xảy ra đối với truyền thông Liên Xô vào cuối thập niên 1980, chỉ ít lâu trước khi Liên Xô sụp đổ.

Tự diễn biến

Nền kinh tế thị trường đầy cám dỗ vật chất rất dễ khiến con người sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, thực dụng, tham nhũng, lãng phí; làm gia tăng các tệ nạn xã hội như hối lộ, ma túy, mại dâm; cán bộ trở nên quan liêu, xa dân, sống xa hoa hưởng lạc. Nó cũng sẽ thúc đẩy quá trình phân hóa giàu nghèo trong xã hội và ngay cả trong Đảng, thúc đẩy "tự diễn biến" ngay trong nội bộ Đảng. Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ:

“Thời gian gần đây các làn sóng chống đối ta về mặt tư tưởng chính trị lại rộ lên, có lúc dồn dập… Nước ta bên cạnh những thành tựu lớn cũng xuất hiện những khó khăn và thách thức mới, các tệ nạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, ma túy, mại dâm… tiếp tục gia tăng, sự phân hóa giàu nghèo phát triển”[44]“Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống xa cách người lao động; liệu rồi người giàu có nghĩ giống người nghèo không? Nhà triết học cổ điển Đức Phơ-bách đã từng nói rằng, người sống trong lâu đài nghĩ khác người ở nhà tranh. Mai kia Đảng này sẽ là Đảng của ai? Có giữ được bản chất là đảng cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc không?”[45]

Theo Báo Quân đội nhân dân thì: "Điều họ muốn là dân tộc Việt Nam từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Họ muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng luôn hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo suốt gần 80 năm qua. Đó chính là mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà họ cho rằng là nỗi lo sợ quái gở".[46]

Ông Phan Xuân Biên viết trên Tạp chí Tuyên giáo ngày 10-4-2009: Bên cạnh dòng tư tưởng chủ đạo là ý thức độc lập dân tộc cao, ý chí tự lực tự cường, kiên trì xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tình hình đang tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, tạo ra những thách thức, nguy cơ về an ninh tư tưởng. Hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt về cường độ; toàn diện về nội dung; đa dạng về phương pháp, hình thức, rộng rãi về lực lượng, thường xuyên về thời gian và ngày càng công khai, tinh vi

"Chúng lợi dụng triệt để bối cảnh quốc tế và trong nước, nhất là tình hình xã hội như tranh chấp, khiếu kiện, đình công; quan liêu, tham nhũng, lãng phí; những vấn đề lịch sử, dân tộc, tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyền và bằng mọi ngả đường để thực hiện âm mưu nhất quán là nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta - chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đi đến làm suy yếu và thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN, đưa nước ta theo con đường TBCN (Tư bản Chủ nghĩa). Dù chưa đạt được âm mưu cuối cùng nhưng các hoạt động "diễn biến hoà bình" kết hợp với nhiều yếu tố khách quan và chủ quan đã tác động đến tư tưởng của một số cán bộ đảng viên, tạo nên sự tự diễn biến "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng và xã hội với xu hướng ngày càng phức tạp". [25]

Năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 0, trong đó cảnh báo về sự nguy hiểm của suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ Đảng, trong đó có đoạn: "...sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ."[47]

Chủ trương của chính phủ Việt Nam là phải "cảnh giác, đề phòng, và chủ động đối phó, tấn công vào các cáo buộc sai lệch về Việt Nam, vô hiệu hóa các vũ khí, công cụ, chiêu bài chính trị, đặc biệt là các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, các vấn đề cao đẹp đã bị lợi dụng làm chiêu bài. Chống lại mục đích chuyển hóa, lật đổ, và thay thế các chế độ xã hội chủ nghĩa của Hoa Kỳ và các nước tư bản phương Tây".[48] Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam coi diễn biến hòa bình là một trong bốn nguy cơ với Đảng. Pháp luật của Việt Nam có các tội hình sự như "Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam", "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" hoặc "Âm mưu lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam" để đối phó với nguy cơ Diễn biến hòa bình.

Trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam không có lựa chọn nào khác là xây dựng quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh với các nước Tư bản Chủ nghĩa mà trước kia từng coi là kẻ thù, là tác giả của Diễn biến hòa bình, như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU). Chính vì vậy, một mặt vẫn tuyên truyền trong nước về sự nguy hiểm của Diễn biến hòa bình, mặt khác, chính phủ Việt Nam mềm mỏng trong quan hệ ngoại giao và không phát ngôn cụ thể về Diễn biến hòa bình. Chính phủ Việt Nam chỉ phát ngôn chung chung, không nêu rõ ai là tác giả của các hoạt động Diễn biến hòa bình.[49] Việt Nam cũng không làm rạch ròi như trước thế nào là chủ nghĩa đế quốc và ai là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Đồng thời nhà nước Việt Nam cũng tiến hành "tự do hóa về kinh tế", tiến hành từng bước "dân chủ hóa về chính trị", xây dựng nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, sau một số "Cách mạng sắc màu" diễn ra tại các nước Đông Âu, dẫn tới sự bất ổn và sụp đổ của nhiều chế độ chính trị tại một số nước, Việt Nam trở nên quan ngại hơn. Chính phủ Việt nam coi việc xử lý thế nào để vẫn giữ được bản sắc dân tộc và độc lập tự chủ của đất nước là vấn đề lớn mà VN cần phải làm[50]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Diễn_biến_hòa_bình http://www.atimes.com/atimes/China/NA11Ad02.html http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/12/1... http://www.cbsnews.com/news/putin-talks-gay-rights... http://www.huffingtonpost.com/nathan-gardels/wei-j... http://www.newnownext.com/china-gay-crackdown/05/2... http://www.nytimes.com/2009/05/25/opinion/25iht-ed... http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1067056... http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/16/comm... http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type... http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php...